Một bữa ăn vội vàng

Chẳng gì to tát hay ghê gớm như tựa nói đâu. Bởi vì nó đúng là ăn nhanh thật. Mình cũng không nói là mình vất vả để nấu 1 bữa ăn cho cả nhà,tí việc vặt mà, sau đó một mình ăn hết tất cả chỉ vì nó…không ngon. Mình ăn vội vàng vì chỉ ..muốn ăn cho xong, để dọn. Mình trong nhà là đứa lười nhất, cái gì cũng đẩy cho cháu nó làm. Hôm nay chỉ là, nổi hứng muốn nấu, thế là mình nấu, vậy thôi.

Thật không ngờ mình lại khóc. Bao nhiêu uất ức mấy ngày nay chứa không nổi, thế là tuôn ra. Vừa ăn vừa cố cúi gằm chùi. Cúp điện, dịp đó thì chui hẳn vào phòng tắm tắm luôn. Và thế là, khóc khan.

Vậy thôi.

Thực ra nó không ngon thì mình cũng chẳng để tâm, cùng lắm là luyện nấu lại cho ngon là được. Chỉ là….

Ừm, nó vặn van xả nước của mình thôi.

Mình rất mệt, thực sự rất mệt. Mình quá lo lắng, quá sợ hãi, đâm ra cái gì cũng không vui vẻ nổi. Không một ai nhận ra, không một ai nhận ra mình đang phải chịu đựng những gì, nhưng mình sẽ không để tâm nếu những lời nói gây đòn đau như vậy không được nói ra. Cũng chỉ là những lời ngắn gọn,  nhưng đánh gãy hết mọi cố gắng, chịu đựng bao nhiêu năm của mình.

Mình mong đợi gì đây? Mong đợi sẽ được quan tâm, thông cảm sao? Mong được nghe một câu động viên sao?

Thôi không cần nữa. kể từ sau, mình tự mua vui được rồi, tự thì thầm tự nắm lấy tay mà an ủi chính mình : Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo.

Ôn thi đại học hả bạn?

Ồ không, mình đã 18 tuổi cách đây 2 năm rồi ;)

Giờ rất muốn có em mèo thế này để úp lên mặt, mặt mình nó bị đơ luôn rồi.

Cuối cùng cũng học xong bài, mà mai còn nhớ bài không là chuyện khác à.

Cả ngày giờ chỉ có thể làm 2 việc chính - Học và Ngủ

Hôm nay được bà chị vác đi xem Rio 2. Công nhận rất dễ thương, cười rất đã.

Mà về đến nhà nghĩ đến cuối tuần này thi rồi, lại lết vào bàn học bài tiếp.

Con bạn qua thăm, nhìn mặt mình kiểu bị ma nhập - Mắt thâm quầng, má hơi hóp, da tái nhợt, chỉ trừ có chút béo ra. Nghe mẹ nói, mệt thì phải ăn cho nhiều để lấy sức, thế đấy.

Đang lại có cảm giác tội lỗi vì nhờ anh Ròm làm theme, lại đi làm phiền người ta mà chẳng tử tế được tí nào. Chắc đợi em thi xong em sẽ khao anh 1 chầu kem nhoa, Sài Gòn đang nóng ăn kem cho nguội bớt :”>

Mắt díp 1 đường rồi. Mọi người ngủ ngon.

sa-anh-upside-down:

hitachiw:

Tối ngủ mơ, thấy cãi nhau, không thèm nhìn mặt nhau. Nhớ em nói muốn nuôi mèo, mình xách con mèo qua tặng. Thế là hết giận, cứ líu lo mãi không thôi. :P

em cũng dc tặng mèo để xí xóa tội lỗi cho người ta =))

Sau này có điều kiện sẽ nuôi 1 em mèo Anh lông ngắn như thế này. Lông không dài mà ôm vẫn thích, mà nó còn phải béo béo cơ :”>

"Thôi chả ôn nữa. Mệt người mệt cả tinh thần."

Mấy ngày nay mẹ cứ dăm câu là lo mình ế chẳng ai rước. Mình thì cười cười, bảo con mừng vì chưa phải đeo gông khi chân còn đang muốn chạy. Thế là mẹ gào đuổi.Mà lo thì lo thế chứ chẳng mong mình lấy sớm, bảo kiếm ra tiền rồi kiếm rể luôn một thể cũng tốt, tùy duyên con ạ.

Mong gì đâu, chỉ mong cô con gái hạnh phúc thôi. Mà con, hạnh phúc là khi làm được điều mình muốn, như nấu được một món ngon của mẹ mà không cần mẹ chỉ chỉ trỏ trỏ. Có thể vứt bớt sự lo sợ nhát gan để gan lì làm điều mình nghĩ không thể làm được, như kiếm ra được cái học bổng dù tiền đóng vẫn khủng bố như chưa từng được giảm. Có thể nhìn ngắm một điều thú vị của tạo hóa như trai đẹp cũng là một kiểu hạnh phúc :)))))) Lâu lâu đến một tiệm cafe mình chưa ghé bao giờ dù hay đi ngang qua, bắt gặp sự rối loạn khi thấy anh bartender quá ư dễ thương, và cười thật tươi với anh ý, canh giờ anh ý làm để ngó vào nhìn, cũng là một dạng hạnh phúc. La cà xóm chợ ăn tô hủ tiếu siêu cấp ngon một mình cũng là một sự vui vẻ trong ngày . Mua được cái đĩa nhạc Jazz Day and Night và mở nó cả ngày dài, đọc một cuốn conan tập nào đó xa lắc xa lơ mua từ năm 2000 mấy.

 
Với mình hạnh phúc đơn giản cực kì ý.

koichi-sojiro.

Yes sure, i'm from Vietnamese :)
I’m glad you like it :D

My long wild hair will come back.

I miss them. :(

dzungceltics said: Định lấy band bn v bạn ^^

Band 6 thôi :D Mà vật vã mãi cũng chưa đâu vào đâu :(

Pages - Wanna Fly - Fly to Free

Tags - Wanna Fly - Fly to Free